CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Vĩnh Dạ

Tác giả: Trang Trang

Thể loại: Ngôn Tình

Tinh Hồn - sát thủ mạnh nhất Lưu Ly cốc.

Vĩnh An hầu - thế tử ốm yếu của Đoan vương phủ.

Đâu mới là thân phận thực sự của người? Hay người chỉ đơn giản là một cánh chim nhỏ bị bỏ rơi trong chiến tranh loạn lạc, nay đang tìm nơi ấm áp chở che?

Đi dọc bờ Vong Xuyên, người ngắt một đóa bỉ ngạn đỏ rực như lửa, giữ lại tất cả ký ức kiếp trước, quyết định số phận nhuốm máu kiếp này…

Chương 1: Chết Dưới Hoa Mẫu Đơn

 

Trăng mờ, gió lạnh, đêm sát nhân.

Lý Lâm nắm chặt vô lăng, đạp phanh xe. Vị thiếu gia của tòa biệt thự trên núi có một thói quen rất kỳ quặc, đó là thích đạp xe địa hình rèn luyện sức khỏe vào mười giờ mỗi tối. Nhiệm vụ của Lý Lâm là gây ra một vụ tai nạn xe.

Sở dĩ gọi là tai nạn xe vì đó là tai nạn chứ không phải cố ý giết người. Thế nên cho dù bị bắt, cũng chỉ có thể kết tội gây mất trật tự giao thông. Huống hồ, theo như kế hoạch, hắn không có ý định chạy trốn. Không để kế hoạch này có bất cứ điểm đáng ngờ nào khiến người khác hoài nghi đây là một vụ mưu sát.

Kế hoạch kín kẽ không một sơ hở.

Lý Lâm ăn cơm uống rượu cùng bạn, sau đó lái xe về căn nhà mình mới xây nửa năm trước ở lưng chừng núi. Một người đã uống rượu lái xe về nhà vô tình đâm phải vị thiếu gia ra ngoài rèn luyện sức khỏe, rất bình thường.

Chờ khoảng năm phút, Lý Lâm khởi động xe rồi lên núi. Không được sai lệch một phút nào, ngay cả khoảng thời gian cần để lái xe cũng được hắn tính toán kỹ.

Thế nên Lý Lâm làm theo đúng kế hoạch, đâm vào vị thiếu gia kia, nhìn cả người và xe văng xa đến hơn hai mươi mét. Hắn xuống xe, xác nhận cái chết của vị thiếu gia, dùng giọng nói cực kỳ hoảng sợ để báo cảnh sát.

Chiếu theo kế hoạch thì chỉ có hai hậu quả, bồi thường hoặc ngồi tù. Chủ nhân của tòa biệt thự trên núi không cần khoản bồi thường mấy chục vạn, chỉ có thể yêu cầu Tòa án xử Lý Lâm ba tới năm năm tù giam.

Khi nhận nhiệm vụ này, hắn đã tính toán rất kỹ, dùng ba hay năm năm để trả một món nợ ân tình, không hề đắt. Nhưng hắn không ngờ được rằng, người anh em mà hắn nợ lại không hề muốn được trả bằng ân tình, mà muốn cái mạng này.

Lý Lâm chết trong một trận ẩu đả trong tù. Với thân thủ của hắn thì không thể có chuyện gì khi hai đám người xông vào đấm đá nhau được, nhưng người anh em đứng sau lưng đã dịu dàng tặng hắn một nhát dao cùng câu nói: - Anh em của anh chúc anh lên đường may mắn.

Quản giáo lề mề như đang diễn kịch. Lý Lâm co giật nhìn khoảng trời ngoài song sắt, cười lạnh nghĩ, vì cái nghĩa khí chết tiệt mà mình chết quá oan uổng, có lẽ khi lắc đầu nói không cần tiền là đã định trước hậu quả hôm nay. Người anh em của hắn không tin hắn không cần một xu nào, chỉ đơn giản vì trả món nợ ân tình.

Lý Lâm ngơ ngác đi tới Vong Xuyên(1), một biển hoa nở đỏ rực như máu.

Đây phải chăng là loài hoa Bỉ Ngạn trong truyền thuyết?

Lý Lâm vươn tay ngắt một bông cài vào túi áo. Trong lúc hoang mang, hắn bước hụt chân, rơi xuống Vong Xuyên, mặc cho dòng nước cuốn trôi. Hắn loáng thoáng nhớ ra, mình còn chưa uống thuốc của Mạnh Bà.

Dãy núi ở vùng biên cương phía tây An quốc đang độ giữa thu. Ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn sơn cốc của hài đồng sáu tuổi bỗng dưng lóe lên một tia sáng, đôi con ngươi hệt như mặt hồ ngũ sắc dưới chân núi, lấp lánh trong ánh dương.

Lý Lâm thở dài, chẳng còn tâm trạng mà giả vờ si mê nữa, bởi vì nghe thấy tiếng tên thủ vệ bên cạnh nói: - Ngốc cũng chẳng sao, bộ dạng này mà không đưa tới Mẫu Đơn viện thì phí quá.

Mẫu Đơn viện? Bộ dạng này còn làm gì được nữa? Lý Lâm phủi mông đứng lên, dùng nụ cười ngây thơ của đứa trẻ sáu tuổi nhìn tên thủ vệ: - Đây là đâu?

Đương nhiên nó biết đây là đâu. Nhìn bọn trẻ đang hò dô khoa chân múa tay tập võ, cảnh tượng một bang phái nào đó trong phim bồi dưỡng những con chó trung thành từ nhỏ lướt qua trước mắt. Nó không muốn lại phải làm sát thủ, kiếp trước đã quá mệt mỏi rồi.

Nhưng làm sát thủ hình như còn đỡ hơn bị đưa tới kỹ viện, thế là Lý Lâm tỉnh táo lại.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo cầm thanh đao sáng loáng, nó vung lên, các bộ phận trên cơ thể vẫn chưa đạt yêu cầu, nhưng đã tìm được cảm giác của kiếp trước. Điều này khiến nó rất hài lòng.

Trong ba tháng, Lý Lâm cùng bọn trẻ con đánh nhau trên một khoảng đất trống. Ba tháng sau, y phục của nó được ký hiệu một trăm, cùng chín mươi chín đứa trẻ nữa đi vào tòa lầu bằng gỗ đánh số mười, bắt đầu tàn sát lẫn nhau.

Khoảnh khắc đặt chân vào trong, Lý Lâm bi ai nhớ lại trận ẩu đả của kiếp trước. Nó lại cười, kiếp này, bên cạnh mình không còn người anh em nào có thể đâm một dao sau lưng được nữa.

Ghi chú: 1. Vong Xuyên: dòng sông dưới Địa ngục.

Không ngờ ba tháng trước khi vào lầu thì nó tỉnh lại, thế nên nó là người cuối cùng tham gia vào khóa huấn luyện này, số hiệu một trăm, đứa trẻ thứ một trăm của tòa nhà thứ mười.

Tia nắng đầu tiên sau trận tuyết.

Ánh mặt trời ngập tràn sơn cốc. Trong thế giới trắng bạc ấy, khu rừng thấp thoáng màu xanh, thứ màu xanh như mực ít nhiều cũng mang theo chút ý thơ.

- Giang sơn... như họa. - Lý Ngôn Niên khoác chiếc áo choàng xanh đứng dưới mái hiên, lông chồn trắng bạc quấn quanh cổ càng tôn lên vẻ tuấn tú.

Giọng hắn nhàn nhạt mà dịu dàng, như vệt nắng trên tuyết.

- Hồi bẩm chấp sự, mười tòa lầu tổng cộng có mười bảy người đi ra. Lầu số một một người, lầu số hai hai người, lầu số ba hai người... lầu số mười năm người. - Một hán tử áo đen cung kính hồi báo.

Ánh mắt Lý Ngôn Niên thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi lặng lẽ lướt về phía mười bảy người đang đứng trong sân. Hắn chậm rãi đứng thẳng lên, tiện tay đưa chiếc lò giữ ấm ra.

Lý Nhị vội vàng đón lấy, thận trọng ôm trong tay. Hơi ấm lập tức lan tỏa khiến y dễ chịu muốn thở hắt một hơi, nhưng trên mặt vẫn mang biểu cảm khiêm nhường và cung thuận.

Lưng y hơi khom xuống, không biết là thói quen đã hình thành sau nhiều năm hay vì sao, y dường như chưa bao giờ đứng được thẳng lưng. Đôi mắt ti hí lúc nào cũng có vẻ lén lút, khẽ liếc nhìn những người đang đứng trong sân. Mười bảy người đi ra, việc này xem ra không thành vấn đề rồi, ngày mai là có thể rời khỏi đây. Lý Nhị nhớ tới ly rượu nóng ở trong phủ, thời tiết này có thể ngắm tuyết, thưởng mai, vịnh thơ, tâm trí y đã sớm bay ra khỏi sơn cốc.

Tuyết trên mặt đất vẫn chưa được quét sạch, mười bảy đứa trẻ đứng đó, y phục tả tơi đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu nữa. Trên người chúng đều có vết thương, máu nhỏ xuống đất, nhuộm hồng một khoảng tuyết dưới chân. Rõ ràng chỉ là những đứa trẻ mới bảy, tám tuổi nhưng trong mắt đã ánh lên vẻ mệt mỏi xen lẫn hưng phấn. Dưới cái nhìn chăm chú lạnh lùng của Lý Ngôn Niên, chúng trở nên rụt rè, bối rối.

- Có thể sống được trong số ngàn người, đều là Gia rồi. - Lý Ngôn Niên đứng yên giây lát mới hài lòng cảm thán một câu.

Lời này vừa thốt ra, những kẻ trong sân đều thở phào nhẹ nhõm, mấy đứa trẻ kia cũng không ngoại lệ, có hai đứa còn ngồi phịch xuống nền tuyết lạnh.

Lý Ngôn Niên liếc hai đứa đang ngồi trên mặt đất, lập tức mấy tên đại hán xung quanh xông ra xốc chúng dậy. Gương mặt chúng thoáng chốc trắng bệch như tuyết, ánh mắt kinh hãi.

Hắn thở dài xua tay: - Đưa tới Mẫu Đơn viện!

Ánh mắt hai đứa trẻ lập tức mất đi ánh sáng, khóc thành tiếng: - Tha cho tôi!

Mười lăm đứa trẻ còn lại thậm chí còn không dám thở mạnh, thân thể bé nhỏ run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, bất cẩn mất mạng là chuyện nhỏ, nhưng bị đưa vào Mẫu Đơn viện thì thật là thê thảm.

Ở trong cốc một năm, cứ mỗi khi hắc y thủ vệ nhắc tới Mẫu Đơn viện là ngọn roi trong tay lại trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng không hạ xuống mặt người. Từng có người không chịu được tới lúc vào lầu đã bị đưa tới Mẫu Đơn viện, khi đó các thủ vệ sẽ ngừng roi rồi mời Hồi Hồn sư phụ y thuật cao minh nhất trong cốc tới xem xét vết thương, đểu giả cười nói chờ tiểu gia qua sinh nhật thứ mười hai sẽ tới chúc mừng. Cửu Cửu nói với Lý Lâm: - Ta thà bị Trương đồ phu giết còn hơn rơi vào tay bọn thủ vệ ở Mẫu Đơn viện.

Lời đáp của Lý Lâm khiến Cửu Cửu cảm thấy thân thiết hơn: - Ngươi cũng biết Trương đồ phu? Người đó không tàn nhẫn thế đâu.

Vậy mà sau đó cho dù Cửu Cửu cố nhớ lại thế nào cũng không thể tìm được cảm giác thân thiết thừa thãi từ người Lý Lâm nữa. Cửu Cửu vẫn không nản lòng, dù sao trong số một trăm đứa trẻ trong cùng lầu, chỉ có Lý Lâm là quen biết Trương đồ phu. Cửu Cửu cảm thấy mình có nghĩa vụ phải bảo vệ Lý Lâm.

- Đã nói rồi, có thể sống để đi ra từ một ngàn người đều là Gia. - Lý Ngôn Niên lại thở dài, trên mặt lộ vẻ tươi cười, - Nói đi, sao lầu số mười lại có tận năm đứa?

- Chấp sự, bọn chúng... - Tên thủ vệ chần chừ giây lát, nhìn thấy nét ôn hòa trong mắt Lý Ngôn Niên, lắp bắp một lúc mới thôi do dự. - Bọn chúng nhân lúc lũ trẻ ở lầu số chín tàn sát nhau mệt rồi thì thừa nước đục thả câu.

- Ồ, ai dẫn đầu? - Đuôi mày Lý Ngôn Niên thoáng động đậy, lướt mắt về phía năm đứa trẻ đứng ngoài rìa. Đều là những dáng dấp bé nhỏ thanh tú, hắn thầm khen ngợi trong lòng, nhưng lời thốt ra lại nghe chừng lạnh lẽo.

Ba đứa trẻ cúi đầu không nói, đưa mắt nhìn Cửu Cửu. Điều này khiến Lý Lâm thấy khó hiểu. Theo phán đoán của nó, Lý Ngôn Niên sẽ không giết người dẫn đầu, nhưng xử lý thế nào thì chẳng ai biết.

Theo lý mà nói không nên bắt một đứa trẻ tám tuổi gánh tội thay, đã đến lúc phải đứng ra, nhưng Lý Lâm nghĩ, cứ từ từ đã. Dù sao làm con chim đầu đàn cũng không hợp với ý định che giấu thực lực của bản thân, Lý Lâm không muốn sau này bị phái đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Với kinh nghiệm làm sát thủ kiếp trước của Lý Lâm, cao thủ số một thường chết nhanh nhất. Không phải thân thủ không tốt, mà là phải nhận quá nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Lý Lâm suy tính rằng lúc khai báo cần phải thể hiện sự sợ hãi một cách vừa phải, còn thì vẫn phải đứng ra.

Đối diện với ba đứa trẻ cùng vung đao chém về phía mình và Cửu Cửu, Lý Lâm vô thức nhắc Cửu Cửu, bảo nó dẫn năm đứa trẻ trong lầu sang lầu số chín chém giết.

Lý Ngôn Niên cười: - Biết vì sao bắt một trăm người các ngươi chém giết lẫn nhau, mỗi ngày phải lấy một sinh mạng để hoàn thành nhiệm vụ không? - Không chờ trả lời, hắn nói tiếp. - Một chút nhân nhượng với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình1.)

Được rồi, cho các ngươi một cơ hội, khai ra kẻ đứng đầu, những kẻ khác Gia(

không giết.

- Là tôi! - Giọng Cửu Cửu run rẩy, nhưng đã cung khai trước Lý Lâm một bước. Nó vẫn còn nhớ, khi còn ở trong lầu bảo vệ Lý Lâm và ba đứa trẻ khác, bên tai vang lên một thanh âm, dịu dàng mà tàn khốc: - Giết người lầu số chín! - Cửu Cửu lúc này thà tin rằng đó là tiềm thức đang dẫn dắt chứ không phải lại là Lý Lâm ngây thơ mà nó vẫn bảo vệ bấy lâu...

Lý Lâm kinh ngạc nhìn Cửu Cửu, một lần nữa nhắc nhở bản thân đừng nhớ ân tình này, tuy rằng hình tượng của một đứa trẻ tám tuổi lúc này đủ để khiến mình ngưỡng mộ.

Lý Ngôn Niên cau mày, Lý Nhị khom người nhẹ giọng nhắc nhở: - Gia, năm nay...

- Khá khen cho trò "đen ăn đen"(2). Vậy thì đám trẻ lầu chín chẳng phải đã uổng mạng rồi sao? - Đôi mày hắn giãn ra, thản nhiên nói. - Đưa lại vào lầu số mười, kẻ nào ra được vào ngày mai mới được coi là thoát.

Lý Nhị hít một hơi, dường như không suy đoán được tâm tư chủ nhân. Bọn trẻ này cứ một trăm đứa sống trong một tòa lầu, nhiều ngày tàn sát lẫn nhau, một lầu chỉ có vài đứa ra được, đều được coi là tinh anh lương tài. Ban nãy phế mất hai đứa, giờ lại đưa năm đứa vào lầu, nói không chừng còn tổn thất thêm, thực sự là không nỡ.

- Hồi Chấp sự, là tôi. - Lý Lâm thở dài trong lòng, bước lên trước hai bước, khẽ khàng trả lời. - Là chủ ý của tôi, để ra được không dễ dàng gì, chẳng ai muốn quay về cả.

Lý Ngôn Niên nhìn Lý Lâm đang quỳ trước mặt, đó là đứa trẻ nhỏ nhất trong số những đứa bước ra được, chỉ mới sáu tuổi. Hắn kinh ngạc khi nghe thấy ngữ khí bình thản của Lý Lâm: - Là ngươi sao?

Cửu Cửu và Lý Lâm đồng thanh đáp: - Là tôi!

- Hay cho huynh đệ tình thâm! Biết thế nào là huynh đệ không? Huynh đệ chính là kẻ dễ dàng bán đứng các ngươi nhất, nhớ lời của Gia. Rốt cuộc là ai?

Cửu Cửu vội vàng lên tiếng nhưng Lý Lâm ngăn nó lại: - Thực ra là tôi. Chủ ý của tôi, hắn dẫn đầu.

- Ồ? Sao ban nãy không chịu nhận?

- Sợ chết! - Lý Lâm đáp dứt khoát lạ thường.

- Sợ chết? Phải rồi, là con người thì đều sợ chết. - Lý Ngôn Niên khẽ cảm thán một câu. - Giờ không sợ chết nữa ư?

- Chấp sự sẽ không giết tôi, cùng lắm thì như hai người ban nãy, bị đưa tới Mẫu Đơn viện.

Lý Ngôn Niên thích thú nhìn nó, gọi thẳng số hiệu: - Một trăm, ngươi có biết Mẫu Đơn viện là nơi như thế nào không?

Hắn vốn không nghĩ rằng một đứa trẻ sáu tuổi có thể hoàn toàn hiểu được, nhưng vì ngữ khí luôn rất điềm tĩnh của Lý Lâm mà bật ra câu hỏi.

Lý Lâm ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng như thạch anh nổi bật trên gương mặt vấy máu tanh. Ánh mắt không chút sợ hãi, ngược lại còn có vẻ như giễu cợt khi trả lời: - Chết dưới hoa Mẫu Đơn, làm quỷ cũng phong lưu!

Lý Ngôn Niên ngỡ ngàng, nghiền ngẫm mấy lần câu nói ấy, rồi bật cười: - Ha ha! Không ngờ năm nay lại có một tài năng như thế! Thú vị! Thú vị! -

Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi.

Đám người trong sân đưa mắt nhìn nhau. Lý Nhị cũng ôm cái lò sưởi hí hửng theo Lý Ngôn Niên vào phòng.

Mấy đại hán hắc y xung quanh lúc này mới thở phào. Cửu Cửu giận dữ quát: - Ngươi muốn hai chúng ta cùng chết sao?

Lý Lâm vò đầu, ngây ngô nở nụ cười: - Rõ ràng là ta nói với ngươi mà.

Cửu Cửu điên tiết: - Ngươi là đồ ngốc! Rõ ràng là chỉ buột miệng nói thôi, ngươi làm gì có tâm tư đó!

Thấy nó nổi giận, Lý Lâm chỉ cười: - Ta đói rồi.

Lúc này Cửu Cửu mới quay mặt lại, trừng mắt nhìn Lý Lâm: - Hồng nhan họa thủy!

Lý Lâm xoa mặt, bất giác cười khổ. Gương mặt này, chẳng trách những kẻ ngốc đều có thể vào Mẫu Đơn viện để phát huy nhiệt lượng thừa.

Cửu Cửu phát tác xong thì ngẩng đầu ưỡn ngực kéo Lý Lâm ra khỏi sân. Hắc y thủ vệ đứng gác cổng ôm quyền hành lễ, cười nói: - Chúc mừng tiểu gia đã qua cửa.

Cửu Cửu hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa. Lý Lâm lại cười: - Sau này nhờ các vị đại thúc quan tâm nhiều hơn.

Nó lẽo đẽo sau lưng Cửu Cửu, không nhịn được buột miệng hỏi: - Lúc đó ngươi không sợ chết sao?

Trong mắt Cửu Cửu lóe lên một tia giảo hoạt: - Cùng lắm là bị đưa vào Mẫu Đơn viện thôi.

Tảng đá trong lòng Lý Lâm được nhấc đi, không cần nợ người ta ân tình nữa rồ i .

Lý Lâm thay y phục mới, theo thủ vệ tới nơi ở của Lý Ngôn Niên. Tên thủ vệ đi trước, nhìn thấy tòa tiểu lâu thì bước chân nhẹ đi. Lý Lâm lặng lẽ nghĩ, tên Lý Chấp sự này có khả năng thu thập hàng ngàn đứa trẻ, rồi lạnh lùng nhìn chúng chết hết chỉ trong vài ngày, biểu cảm trên mặt lại không một chút rúng động, thực sự là độc ác chẳng trách bọn thủ vệ sợ đến thế.

Tòa tiểu lâu trước mặt dựa núi mà xây, giống như được treo lên, mái nhà đan vào vách, có kiến trúc hình phễu. Lý Lâm nhìn địa thế của nó, nơi này có thể quan sát toàn cảnh của sơn cốc. Lý Chấp sự nói năng, làm việc trông có vẻ bình thản, nhưng thực ra lại muốn nắm mọi việc trong tay. Đó là phán đoán tiếp theo của Lý Lâm về người này.

Lý Nhị vén tấm rèm dày lên cho Lý Lâm vào trong, khom lưng ngoan ngoãn đứng cạnh Lý Ngôn Niên, ánh mắt nhìn Lý Lâm có vẻ thăm dò. Một đứa trẻ sáu tuổi có thể khiến Lý Chấp sự coi trọng nhường ấy thì hiển nhiên phải khác thường.

Một hơi ấm ùa tới mang theo mùi hương, Lý Lâm hít sâu một hơi, nhận ra đó là mùi vỏ quất trong chiếc chậu than gần đó, Lý Chấp sự thật biết hưởng thụ. Lý Lâm thu ánh mắt về, bước vào trong, im lặng, ngoan ngoãn quỳ trước mặt Lý Ngôn Niên.

Lý Ngôn Niên nâng chén rượu lên, lạnh lùng liếc nhìn đứa trẻ.

Nên nhìn thẳng hay nên cúi đầu? Tâm tư Lý Lâm xoay chuyển, kiên trì được một lát thì cúi đầu vào thời điểm hợp lý để thể hiện sự yếu đuối.

Lý Ngôn Niên chăm chú nhìn một hồi lâu, thấy cuối cùng Lý Lâm cũng cúi đầu xuống, ánh mắt dần dịu đi, nhàn nhạt hỏi: - Sao lại nghĩ ra cách đó?

- Trong lầu có năm chúng tôi, không đủ chia. Quy định là mỗi người giết một người, không nói là không được giết người ở lầu khác.

Lý Lâm cúi đầu thành thực trả lời, trong lòng thầm chửi người của sơn cốc này thật biến thái. Vừa đưa vào lầu, mỗi đứa trẻ đều biết hôm sau phải giết một người để hoàn thành nhiệm vụ. Một trăm đứa trẻ trong lầu cứ như phát điên, chỉ trong một tối đã quay dao giết nhau, chết mất quá nửa, đứa nào không chết mà bị thương thì cũng không sống được đến tối hôm sau.

Từ nhỏ đã phải học đâm chém lẫn nhau mới có thể sinh tồn thì lớn lên sẽ thế nào? Nhưng nếu phải lựa chọn giữa sinh và tử, Lý Lâm chẳng có lý do gì để người khác ra tay tàn ác với mình. Thế là giữa vô số ánh mắt hoặc rụt rè, hoặc sợ hãi, hoặc độc ác của bọn trẻ, Lý Lâm đã sống sót, hơn nữa không giết đứa nào. Công phu của Cửu Cửu không biết có phải gia truyền hay không mà cao hơn những đứa trẻ khác một bậc. Chỉ sau vài câu gợi ý đã bảo vệ Lý Lâm ra khỏi lầu.

- Trước khi tỉnh lại ngươi vẫn là một đứa ngốc! - Lý Ngôn Niên liếc tờ giấy mỏng trên bàn, trên đó có vài dòng ghi chép về chuyện liên quan tới Lý Lâm.

Hắn nhớ lại câu thơ đó, lòng hiếu kỳ nổi lên, giọng nói dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt lại sắc như dao: - Còn nhớ chuyện trước khi tới sơn cốc không?

- Không nhớ nữa. - Lý Lâm vẫn trả lời bằng giọng điệu thành thực nhất. Lý Lâm chỉ biết sau khi tỉnh dậy thì đã ở sơn cốc này, có người đưa mình tới đây. Một bóng người mơ hồ thường thì thầm bên tai Lý Lâm mà bản thân không thèm để ý.

Lý Ngôn Niên thấy hơi nuối tiếc. Hắn vẫn tưởng rằng sai thuộc hạ tìm hơn một ngàn đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi sẽ rất khó, thế nên bọn chúng mới tìm cả một đứa ngốc cho đủ quân số.

Trong gần một năm huấn luyện, Lý Lâm cứ đờ đẫn ngắm người khác tập luyện. Giữ lại bảy, tám tháng sau, thấy nó vẫn cứ ngờ ngờ nghệch nghệch, nghĩ bụng chỉ cần trẻ con là được, đưa tới Mẫu Đơn viện cũng có chút tác dụng. Không ngờ ba tháng trước khi đưa vào lầu thì nó tỉnh táo lại, thế nên mới là đứa cuối cùng gia nhập vào đội huấn luyện, số hiệu cũng là một trăm, đứa trẻ thứ một trăm của lầu số mười.

Một đứa trẻ luyện tập ít hơn người khác, công phu hiển nhiên không bằng mà lại sống sót trong cuộc tàn sát, hơn nữa còn lên kế hoạch "đen ăn đen". Từ một đứa trẻ ngu ngốc tới kế hoạch lớn gan, rồi cả câu thơ kia, Lý Ngôn Niên có không muốn hứng thú với Lý Lâm cũng không được.

Lý Ngôn Niên không nói gì nữa, bầu không khí trầm mặc đè nặng cả căn phòng. Lý Lâm cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ ập tới. Không phải Lý Lâm chỉ có ký ức trong khoảng một năm tới sơn cốc này, mà còn nhớ kiếp trước mình là sát thủ, thế nên chỉ đành ưỡn thẳng lưng thêm một chút, tỏ ra sợ Lý Chấp sự nhìn thấy, cố gắng thể hiện bộ dạng vừa sợ hãi, vừa muốn bộc lộ tài năng.

Lý Lâm sau khi tắm rửa sạch sẽ khiến Lý Ngôn Niên có một cảm giác kỳ lạ, gương mặt ấy dường như đã từng quen biết. Hắn nhìn Lý Nhị, Lý Nhị tựa hồ cũng đồng cảm, gật đầu. Lý Ngôn Niên mỉm cười, thu lại khí thế, Lý Lâm cảm thấy áp lực trên người nhẹ nhõm hẳn đi, thầm thở phào, đúng là cao thủ võ lâm!

- Tên của năm người các ngươi lần lượt là Tinh Hồn, Nguyệt Phách, Hồng Y, Ưng Vũ, Nhật Quang, ngươi chọn một cái đi!

Tên của thích khách đều mang hình bóng thích khách, nghe thật phong quang, nhưng tất cả đều tan đi như mây khói, chẳng ai có một kết cục tốt. Nó không muốn làm bất kỳ ai trong số đó. Nhưng nó được phép lựa chọn không? Chọn, mình không thích, không chọn thì phải nêu lý do. Trước đây là một thằng ngốc, giờ vẫn chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, nó không thể nói lý do ấy. Thế nên nó cung kính đáp: - Tùy Chấp sự ban tên.

Lý Ngôn Niên liếc nó một cái, thong thả nói: - Thế thì là Tinh Hồn đi, ánh sáng trong bóng tối, không ai có thể cướp đi được. Ta sẽ đưa ngươi tới Thượng viện... Ngươi là một người kỳ lạ, phúc hay họa đây?

Câu trước là nói với Lý Lâm, câu sau là tự hỏi chính mình.

Chưa gì đã ban cho một cái tên như sao chổi? Lý Lâm cười khổ trong lòng, nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ hoan hỉ: - Tinh Hồn đa tạ Chấp sự!

Nhận miếng ngọc bài, tên thủ vệ dẫn Lý Lâm ra ngoài. Lý Ngôn Niên uống cạn ly rượu, lẩm bẩm: - Ta có làm sai không nhỉ? Bộ dạng ấy... nên đưa nó tới Mẫu Đơn viện. Chết dưới hoa Mẫu Đơn, làm quỷ cũng phong lưu... - Hắn lẩm bẩm đọc mấy lần, thẫn thờ ngồi trên ghế.

- Gia, ngày mai... - Lý Nhị thận trọng nhắc nhở.

- Hồi kinh.

Ghi chú: 1. Gia, nghĩa gốc là ông, ở đây dùng để chỉ người có địa vị cao.

2. Dùng thủ đoạn phi pháp đối phó với chuyện phi pháp.

Chương 2: Hoa Nở Dưới Châu

 

Tinh Hồn thực sự khâm phục người đánh số thứ tự, in một bông hoa đỏ rực như máu dưới lòng bàn chân, khiến nó nhớ tới biển hoa rực rỡ trên đường xuống hoàng tuyền, đó có phải thai ký sau khi chuyển thế không?

Tinh Hồn bước theo tên thủ vệ, thấy không phải là đương về lầu số mười, thầm hiểu là đang tới Thượng viện mà Lý Ngôn Niên nói, tiếc rằng không được gặp lại Cửu Cửu đáng yêu nữa.

Người trong cốc hành sự quyết đoán tàn nhẫn, không cho chúng có cơ hội được ở bên nhau. Sau này chúng sẽ coi như không quen biết, mỗi người chấp hành nhiệm vụ riêng của mình, nói không chừng còn tàn sát lẫn nhau. Nếu có tình cảm thì không còn là thích khách nữa.

Lý Ngôn Niên cao sang, quyền quý mà chỉ là một Chấp sự thì Chủ sự của cốc này có thân phận như thế nào? Tinh Hồn lặng lẽ phân tích, hiện giờ việc bản thân không muốn bỏ trốn, không muốn làm sát thủ với việc học một chút bản lĩnh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thời đại binh khí hơn nhau là ở vũ lực, Tinh Hồn không ngốc tới mức đi tìm một mảnh ruộng nào đó để làm nông dân.

Tinh Hồn tin rằng, bất cứ thời đại nào, bất cứ nơi nào, vĩnh viễn không nên cam chịu ở tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội. Hiếm ai được mang theo cả ký ức kiếp trước như mình, ít nhiều gì cũng phải tổng kết lại để kiếp này sống huy hoàng một chút.

Tinh Hồn cong khóe miệng mỉm cười, cùng lắm thì lại xếp hàng trên đường xuống hoàng tuyền để chờ đầu thai. Con người đều sợ chết là vì không biết cảnh tượng sau khi chết sẽ thế nào, thực ra biết rồi thì cũng thế thôi, còn gì đâu mà đáng sợ?

Tinh Hồn ngẩng đầu lên, tịch dương chói lóa, sơn cốc sáng bừng rực rỡ, máu tanh cùng tội ác đã bị tuyết trắng và mặt trời vùi chôn xuống lòng đất. Tinh Hồn thầm nghĩ, Lý Ngôn Niên thu thập bao nhiêu trẻ con mà không để lộ dấu vết, chắc chắn là phải có âm mưu gì đó. Có lẽ nhiều năm sau này, bầu trời ở ngoài kia rồi sẽ thay đổi.

Đi men theo sơn đạo khoảng một canh giờ thì lên tới đỉnh núi. Xung quanh cây cối um tùm, đưa mắt nhìn ra, đối diện là một đỉnh núi mơ hồ ẩn hiện giữa mây khói sương mờ. Gió núi thổi tung tay áo, Tinh Hồn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt như mới được gột rửa, bất giác hít sâu một hơi, vách núi đối diện chắc chắn là một sơn trang nghỉ dưỡng.

- Tiểu gia, tiểu nhân chỉ có thể đưa người tới đây thôi. - Tên thủ vệ thở hắt ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười.

Tinh Hồn liếc nhìn miệng vực không thấy đáy, rồi lại nhìn hai sợi xích sắt treo lơ lửng bắc ngang vách núi, gật đầu: - Đa tạ thủ vệ đại thúc, sau này có cơ hội nhất định sẽ mời thúc uống rượu.

- Không dám! Tiểu gia bảo trọng? - Thủ vệ không dám nhiều lời, ôm quyền hành lễ với Tinh Hồn rồi quay người bỏ đi.

Lý Ngôn Niên nói, người ra khỏi lầu đều là Gia. Thủ vệ có hung dữ đến đâu thì cũng chỉ là nô tài cho những hạt giống sát thủ này. Đãi ngộ ở nơi này cũng tốt thật đấy.

Tinh Hồn ngó nghiêng xung quanh rồi lại quan sát sợi xích sắt, đột nhiên hô to: - Có người không? Không có ai là tiểu gia đi đấy nhé!

Không có động tĩnh, Tinh Hồn cười lạnh nhìn sợi xích sắt. Nó không tin là ở một nơi cao và nguy hiểm thế này mà lại cho một đứa trẻ sáu tuổi không biết khinh công đi qua.

Cơn gió lạnh buốt từ dưới vách núi thốc lên, vầng tịch dương lóe lên những tia sáng cuối cùng, đỉnh núi lặng như tờ, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc mỗi khi gió thổi qua, cô tịch đến đáng sợ. Kiếp trước, hồi sáu tuổi thì mình đang làm gì? Đeo ba lô đi học, bày trò nghịch ngợm bị cha đánh? Thực ra như thế cũng rất hạnh phúc. Nếu không phải vì tình cờ làm sát thủ thì cuộc đời của nó có lẽ cũng sẽ trôi qua đơn giản, ấm áp như những người bình thường khác.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring